Là 1 người đang thất vọng với kết quả thi ccủa mình
*Khi nói chuyện với 1 người điểm cao hơn bạn, có thể có 2 kiểu:
1, Họ không thỏa mãn với kết quả này, mặc dù điểm số của họ là niềm ao ước của nhiều người, niềm ao ước của bạn
Họ có thể quan tâm, hỏi thăm bạn nhưng đó không hoàn toàn là mối quan tâm của họ
Việc than phiền vẫn phải than, dù bạn kém xa họ cả dặm
Những người này thường bị chửi 🙂 bạn cảm thấy rất bất bình và muốn chửi khi nghe họ kêu ca
2, Họ an ủi bạn, dù đó là 1 phép lịch sự tối thiểu hay là sự quan tâm thực lòng , cũng chỉ quanh quẩn đại loại như:
” Như thế cũng ổn rồi mà,..chắc sẽ ổn thôi…mày không kém lắm đâu”
Thường thì sẽ chẳng cảm thấy khá hơn mấy với những lời xoa dịu đó
< tiếng lòng: “Mầy cứ ở trong hoàn cảnh của t đi xem mầy có nghĩ được thế không” :)) >
dù sao vẫn phải cảm ơn lòng tốt của họ
3, Khi nói với người điểm thấp hơn
Bạn sẽ thường phải nghe những câu như: “Điểm thế quá tốt rồi còn kêu…Tao còn điểm kém hơn mày đây này…”
Trong mắt họ, bạn là kiểu người số 1 như đã đề cập
4,..
5,..
Vậy đó khi ở trong tình trạng này, khi tôi đang úp mặt vào gối khóc, ấm ức, thất vọng
thằng bạn chơi cùng 12+năm chạy sang
Nói chuyện, cũng vẫn những chủ đề thi cử này thôi
Nó luôn học kém hơn tôi, mục tiêu thấp hơn, tham vọng ít hơn
Chẳng biết nó có từng ghen tị khi bị bố mẹ đem ra so sánh hay không
Nhưng nó luôn là đứa đánh giá tôi rất cao
Kể cả khi bạn bè đã không còn coi tôi là đối thủ đáng gờm
Nó còn khen tôi với người ngoài, giống như mẹ khoe con ấy
Nó hiểu kết quả này không được như tôi muốn, nằm ngoài dự đoán của nó nữa, và nó lắng nghe tôi than vãn
Nó còn nhớ được rằng lần gần đây nhất tôi thất vọng như thế này là 7 năm trước, lúc thi vào c2 *thật thần kì*, nó nhớ nhiều thứ, cả thứ tôi đã quên
Trong khi tôi luôn là 1 đứa vô tâm được dịp kể lể có khi còn quên luôn hỏi thăm tình hình của nó
Nó bảo không quen nhìn tôi ủ rũ thất vọng thế này, vì tôi là 1 đứa may mắn
Hầu như những kì thi lớn tôi đều qua trót lọt, có khi còn xuất thần tốt, lúc nào cũng hớn ha hớn hở khoe điểm
Dù nó chẳng an ủi gì đâu, nhưng cảm giác tốt hơn rất nhiều, có người hiểu và đồng cảm
Bản thân tôi cũng là 1 người ích kỉ, mình kém đã buồn, thấy bạn bè điểm cao lại càng buồn hơn, không có cái chuyện “mừng thay cho chúng nó” trong truyền thuyết
Nên không có quyền trách người khác chỉ quan tâm đến họ
Nhưng cũng là một điều may mắn tôi lại có thằng bạn như nó 🙂